Sau khi Chu thị bảo Tưởng thị tới đây, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không vội sang nhà cũ. Với tính tình của Chu thị mà sai người đến tặng lễ, chứng tỏ rằng bà có chuyện muốn cầu rất gấp. Nếu đổi lại là người khác, Liên Mạn Nhi nhất định sẽ nguyện ý giúp họ. Nhưng đối với Chu thị lại không thể làm như vậy.
Bởi vì, nếu nàng làm như vậy, Chu thị không chỉ không thấy cảm kích mà kết quả có khi còn ngược lại.
Liên tiếp hai ngày Liên Mạn Nhi đều bận rộn chuyện nhà, cho đến ngày thứ ba Chu thị không nhịn được, lại sai Liên Kế Tổ tới đây thúc giục, Liên Mạn Nhi mới gật đầu.
Trương thị không đi mà ở nhà. Tuy Tưởng thị chuyển lời, bảo muốn Trương thị và Liên Thủ Tín cùng sang, nhưng tất cả mọi đều người hiểu, chẳng qua Tưởng thị vì mặt mũi và cấp bậc lễ nghĩa mới nói như vậy. Chắc chắn Chu thị không bảo Trương thị sang nhà cũ.
Hiện giờ trên người Trương thị có cáo mệnh, hai con trai đều đã có tiền đồ, các mặt đều trội hơn Chu thị. Đừng nói Chu thị nhìn thấy Trương thị, chỉ cần nghĩ đến thôi bà đã nuốt không trôi rồi. Lẽ nào bà lại gọi Trương thị đến trước mặt để đâm vào mắt mình. Nếu theo như ý của Chu thị thì một mình Liên Thủ Tín đi sang nhà cũ mới là tốt nhất.
Trong suy nghĩ của Chu thị, chỉ khi nói chuyện với nhi tử của mình mới dễ cầu cạnh. Người khác không thiếu bà, nhưng Liên Thủ Tín là do bà dứt ruột đẻ ra, đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735222/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.