Nhị Lang ăn nói kém cỏi, hơn nữa, cũng giống như đại đa số người đồng lứa trong Liên gia, hắn mặc dù nghe quen bậc cha chú tổ tôn cãi vã và mắng chửi, nhưng bản thân hắn thì không mắng chửi người. Không chỉ tự mình không nói, ngay cả học lời mắng của người khác cũng sẽ cảm thấy thẹn, căn bản là không học được.
La Tiểu Yến ở bên cạnh vành mắt liền đỏ.
“. . . . . . Mắng bọn cháu thất đức, còn nói có nhi tử mà để cho con rể nuôi, là muốn chỉ nhà cháu tuyệt hậu không con nối dõi, nguyền rủa huynh đệ của cháu chết! . . . . . . Ban đầu thời điểm thành thân đã nói rõ, cháu không có gạt người, cũng không lừa gạt dụ dỗ người. Nhà cháu liền như vậy, có biện pháp gì, cháu là con đầu, cháu làm sao có thể một mình sống tốt, rồi nhìn cha mẹ cùng huynh đệ, muội tử của cháu đều chết đói! . . . . . . Chờ thêm hai năm, thì cháu đây làm trâu làm ngựa cũng được . . . . . . Cháu cùng Nhị Lang chung sống hai năm qua, mọi người đều thấy, cháu đây đối với Nhị Lang như thế nào, cháu đây đối với Nhị Nữu Nữu như thế nào, cháu không làm … chuyện thẹn với lương tâm của mình!”
“Những lời mắng kia, đời này cháu cũng không nghe thấy qua, cháu cũng không học được.” Cuối cùng, La Tiểu Yến lau nước mắt nói.
La gia cùng lão trạch Liên gia bất đồng, mặc dù cuộc sống trôi qua khổ, nhưng người một nhà của hô cực ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735237/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.