Rất nhanh, người phái đi trở về bẩm báo, nói là Chu thị đã ngủ trưa dậy rồi, còn nói Tưởng thị nhìn thấy hắn rất khách khí, biết Liên Thủ Tín muốn qua, đã vội vàng thu dọn phòng ốc.
Dù là Chu thị hay Tưởng thị đều ưa sạch sẽ, hai đứa trẻ Nha Nhi và Đại Nữu Nữu cũng được dạy như thế, cho dù Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có lười biếng chút ít nhưng dưới sự đôn đốc của Chu thị và Tưởng thị cũng sẽ dọn dẹp phòng ốc mỗi ngày, không quá lôi thôi.
Cho nên, nhà Chu thị cũng được xem là nhà sạch sẽ nhất trong thôn Tam Thập Lý Doanh Tử.
Nếu Chu thị đã ngủ trưa dậy rồi thì bây giờ đi là hợp lý. Mọi người chuẩn bị, xách theo hộp điểm tâm và ít hoa quả, chào Lý thị rồi đi vào thôn.
Xe dừng trước cửa, Liên Thủ Tín xuống trước, tiếp sau là Trương thị, Ngũ lang, Mạn Nhi và tiểu Thất. Tiểu Thất đã được Liên Thủ Tín xin Khúc tiên sinh cho nghỉ học.
Liên Mạn Nhi xuống xe nhìn quanh một lượt, chỉ thấy cửa đóng chặt, trước cửa không một bóng người, Liên Mạn Nhi không khỏi chau mày. Lúc nãy đã cho người đến báo tin, rõ ràng là biết bọn họ đến, theo lễ tiết thì nên có người ra đón.
Tưởng thị vốn là người khôn khéo, không nên chậm trễ chuyện này mới đúng.
Người đi theo đã đẩy cửa, mọi người bước vào, Liên Mạn Nhi nghe tiếng Chu thị, trong sân rất sạch sẽ nhưng một người cũng không có.
“A…” Liên Mạn Nhi nhịn không được kêu một tiếng, nhìn Ngũ lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735347/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.