“Có chuyện gì vậy?” Trương thị thấy Liên Thủ Tín phiền não hỏi: “Hai người và Kế Tổ đã nói gì?”
“Còn có thể nói gì chứ, hỏi hắn chút chuyện trong nhà, sau này có dự tính gì không.” Liên Thủ Tín nói: “Tên tiểu tử này, hỏi cái gì hắn cũng không biết, không có tính toán gì cho tương lai, hắn giống như kẻ ngồi ăn rồi chờ chết!”
“Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ Kế Tổ này đã như vậy mà.” Trương thị thở dài nói.
“Lúc trước hắn như vậy, có lão gia tử và cha hắn chống đỡ. Bây giờ, không còn ai, hắn phải tự mình lo liệu chứ, sao có thể như trước kia được. Hai năm nay, hắn nên tỉnh ra rồi, nhưng vẫn chỉ như vậy! Ai!” Liên Thủ Tín không kiên nhẫn thở dài.
“Đây là tính cách của hắn, có biện pháp gì chứ.” Trương thị chỉ có thể khuyên giải Liên Thủ Tín: “May mà hắn cũng không có tật gì xấu, tính tình cũng được.”
Liên Thủ Tín hừ một tiếng, không có ý kiến gì với lời nói của Trương thị.
“Vợ Kế Tổ nói gì với hai người.” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị và Liên Mạn Nhi.
“Tẩu ấy đến đưa lễ cho ca ca con.” Liên Mạn Nhi kể lại chuyện tặng lễ của Tưởng thị một lần.
Vẻ mặt Liên Thủ Tín nhu hòa đi một ít.
“Hai đứa trẻ này, vẫn hiểu được cách đối nhân xử thế.” Liên Thủ Tín nói. Liên Kế Tổ và Tưởng thị đến tặng lễ làm cho Liên Thủ Tín rất vui mừng.
“Vợ Kế Tổ còn nói với ta, muốn dọn dẹp lại Tây sương phòng để cho thuê kiếm chút tiền.” Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735368/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.