“Chao ôi, cô nương đã về sao?!” Viêm đạo bà nghe thấy, kinh hãi đến mức nhảy dựng lên.
“Sao về sớm vậy?” Trương thị cảm thấy có chút kỳ quái nên cũng ngẩng đầu lên hỏi. Mọi lần Mạn Nhi sang gặp Trầm Nghị và Trầm Thi đều mất thời gian khá lâu mới về. Hơn nữa, sáng nay lúc ra khỏi cửa, Mạn Nhi cũng nói qua với nàng chắc sẽ không về sớm được.
Trương thị vừa dứt lời, đại nha đầu Đa Phúc liền vén màn cửa, từ bên ngoài đi vào.
“Phu nhân, không phải cô nương trở về, là nô tì thân cận bên cạnh cô nương – Thiện Hỷ trở lại ạ.” Đa Phúc bẩm báo với Trương thị: “Nha đầu này vội vàng hấp tấp, nghe nói Thiện Hỷ về liền cho rằng cô nương cũng về cùng.”
“À, thì ra là như vậy.” Trương thị hiểu ra.
Viêm Viêm đạo bà ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Rất nhanh, Thiện Hỷ liền vào nhà, bẩm báo lại lời của Liên Mạn Nhi nhắn với Trương thị… sau đó, Trương thị liền cho Đa Phúc và Thiện Hỷ lui ra.
“Cô nương thật là người có nhân duyên tốt, luôn suy nghĩ thay người khác, không trách được mọi người đều nói nàng tốt.” Chờ Trương thị đuổi hết bọn nha đầu ra ngoài, Viêm đạo bà mới cười nịnh.
“Khuê nữ này của ta, tốt nhất chính là tâm tính. Có câu nói, ở lâu mới biết lòng người, ở nhà chúng ta, con ta cũng có nhân duyên vô cùng tốt. Đám tiểu tỷ muội đều yêu thích, có quan hệ tốt với con bé.” Trương thị kể.
Viêm đạo bà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735378/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.