Năm anh hai mươi mốt tuổi.
- Gia Thiên mày nói cái gì cơ!!!
Trạch Vũ tát Gia Thiên một bàn tay lớn giọng chất vấn, tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói gì với ông mà tự ý quyết định hết rồi.
- Ba con xin nhắc lại lần nữa, con đã thi đỗ vào trường y bây giờ dù ba có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng đâu.
Trạch Vũ muốn tiến lên đánh cậu nhưng bị Tử Nha cản lại ông tức giận không thể làm được gì liền quay đi trở về phía bàn ngồi xuống, Tử Nha sờ vào bên mặt bị đánh ửng hồng kia mà an ủi cậu.
- Gia Thiên không cần để ý đến ba con đâu, mẹ biết con cũng đã rất vất vả rồi.
Bây giờ con đã lớn rồi hãy theo đuổi những gì con muốn, mẹ vẫn sẽ tôn trọng mọi quyết định của con.
Trạch Vũ nghe thấy những lời nói đó của Tử Nha làm ông bực mình không thôi, trong cơn tức giận ông liền nói rằng:
- Nếu mày đã muốn đi như vậy thì được thôi, ta sẽ không cho mày một đồng nào hết muốn được học thì kiếm tiền đóng học đi.
- Ông nói vậy là sao hả Trạch Vũ??
Bà chưa kịp nói hết câu thì Gia Thiên đã lên tiếng cắt ngang nó.
- Ba đã nói như vậy thì con xin nghe theo, mặc dù con biết ba sẽ phản đối nhưng mục đích thật sự của con ngày hôm nay chỉ là thông báo cho hai người thôi.
Vậy nên hôm nay hai người có đồng ý hay không thì con cũng sẽ rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-cuoi-truoc-yeu-sau-cung-tong-tai/2200991/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.