Ba ngày sau.
- Tiểu thư ngồi đây đợi một chút, lát nữa người làm sẽ vào dọn đồ đi còn tôi bây giờ xin phép ra ngoài đi làm thủ tục xuất viện cho người.
- Ừ, cô đi đi.
Tiểu Lam vừa thu dọn đồ vừa sắp xếp hành lý lại để chuẩn bị xuất viện thì bỗng tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, Giai Chi cầm điện thoại lên ra hiệu cho Tiểu Lam rời đi.
Tiểu Lam nhìn thấy vậy liền hiểu ý bỏ đồ trên tay xuống rời đi.
Ngay khi Tiểu Lam rời đi Giai Chi liền nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại mà chán nản, cô cầm điện thoại lên mở loa ngoài để trên bàn còn mình thì ngồi ăn táo.
- Giai Chi cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi, em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không?
Nghe được những lời này cô chỉ tự cười chế giễu bản thân không hiểu vì sao năm đó cô lại có thể yêu một con người giả tạo đến như vậy, cô không nói gì mà im lặng lắng nghe để cho Trương Thần tự biên tự diễn đến bao giờ.
- Giai Chi em có nghe thấy lời anh nói không?
Trương Thần ở đầu dây bên kia sốt ruột không nguôi, từ cái hôm hai người hẹn nhau ở sân bay anh đã mất liên lạc với cô.
Anh lo sợ rằng cô biết được dụng ý thật sự của mình thì đến lúc đó anh không thể nào lấy được tài sản của Tịch gia được.
Giai Chi nở một cười khinh bỉ: “Kiếp trước ông trời có mắt cho tôi nhìn thấy rõ bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-cuoi-truoc-yeu-sau-cung-tong-tai/2201003/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.