Đến cả Tần Tư Tư cũng suýt không nhịn được mà lật mắt trắng dã.
Cô ta lên tiếng nhắc nhở:
“Tư Diễn, nhà anh là gia tộc tài sản hàng chục tỷ đó, đừng nói bánh bao nhân thịt, anh muốn ăn bánh bao làm từ vàng cũng được.”
“Cao lương mỹ vị bao la, sau này anh muốn ăn gì cũng có mà.”
Kỷ Ti Diễn đưa tay quệt mũi:
“Tôi chỉ muốn ăn bánh bao nhân thịt.”
“Trước đây toàn nhìn người ta ăn mà không được ăn, thèm c.h.ế.t đi được. Bây giờ tôi muốn ăn liền!”
Bố mẹ tôi: “…”
Bất đắc dĩ, mẹ tôi chỉ đành sai người giúp việc xuống bếp, dặn làm ít bánh bao thịt cho cậu ta ăn.
Vừa nghe nói lát nữa có bánh bao, Kỷ Ti Diễn mừng rỡ đến mức miệng cười ngoác tới mang tai, lộ ra nguyên hàm răng đen sì còn thiếu mất một chiếc răng hàm bên dưới.
Bố tôi nhắm mắt lại, gần như không dám nhìn.
Kỷ Ti Diễn hí hửng định ngồi xuống ghế sofa.
Vừa lúc bố tôi mở mắt ra, liền ngăn lại:
“Khoan đã!”
Kỷ Ti Diễn khựng lại:
“Gì nữa?”
“Còn gì nữa?” – Bố tôi chỉ vào người cậu ta .
“Cậu nhìn xem mình bẩn đến cỡ nào rồi? Trước tiên đi tắm sạch sẽ cái đã.”
Lập tức, Kỷ Ti Diễn lại nổi nóng:
“Tôi không thích tắm!”
“Trước kia bọn họ toàn dội nước lạnh vào người tôi! Tôi ghét nước!”
Bố tôi cũng không thèm tranh cãi, chỉ bình tĩnh nói tiếp:
“Nhổ một sợi tóc ra. Làm xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-phai-tra-thu-tat-ca/2767834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.