Anh ấy đúng là hiểu tôi.
Biết tôi tuyệt đối không phải chỉ đứng ở ngoài xem kịch.
Tôi hất cằm, cố tình ra vẻ kiêu ngạo:
“Anh không giận em nữa đi, em sẽ kể.”
Chu Tú bật cười khẽ:
“Em đối xử tốt với anh như vậy, anh còn chẳng kịp cảm ơn nữa sao dám giận em?”
“Chu Tú! Em xin lỗi rồi đó!” – Tôi bực mình hét lên.
“Anh còn muốn thế nào nữa? Hay muốn em quỳ xuống xin tha hả?!”
“Anh… có hơi giận thật.” – Anh nói khẽ, gần như thì thầm/
“Hay là… em dỗ anh một chút?”
“…”
Tên này, càng ngày càng… kiểu cách.
Mà tôi thì đã xin lỗi rồi, bắt tôi hạ mình dỗ dành đúng là không làm được.
Tôi khẽ hắng giọng:
“Vậy rốt cuộc anh có muốn nghe không?”
“Nghe.” – Chu Tú đáp, ngắn gọn.
Thế thì xong rồi.
Làm bộ làm tịch gì không biết?
Tôi bắt đầu kể cho Chu Tú nghe kế hoạch tiếp theo của mình.
Càng nghe, mặt anh càng tối sầm lại.
Đến cuối cùng thì thẳng thừng cắt ngang:
“Không được. Nguy hiểm quá. Anh không cho phép em làm vậy.”
“Anh đừng lên mặt dạy đời nữa! Mọi chuyện em đều tính kỹ rồi, không hề nguy hiểm.”
“Chu Tú, anh trước kia không như vậy, em làm gì anh cũng ủng hộ sao bây giờ lại biến thành ‘ông bố khó tính’ vậy?!”
Chu Tú nheo mắt, giọng trầm xuống:
“Lo sợ em bị thương… cũng là ‘bố khó tính’ à?”
“Dù sao đi nữa, em tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-phai-tra-thu-tat-ca/2767837/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.