Tôi vừa nói vậy, hắn lập tức tự vạch trần mình:
“Mày… mày làm sao biết được chuyện đó?!”
Tất nhiên là tôi biết.
Vì tôi đã từng c.h.ế.t qua một lần.
Tôi khóc lóc, nhào vào lòng mẹ, vừa nức nở vừa run rẩy.
Bên tai vang lên tiếng thở dài nặng nề của mẹ.
Tối hôm đó, tôi lại nghe thấy bố mẹ nói chuyện trong phòng ngủ...
“Thà để thằng Tư Diễn c.h.ế.t luôn trong vụ tai nạn còn hơn… Sao mình lại sinh ra cái loại con như thế cơ chứ?”
“Anh cho rằng An Ninh vô tội à?”
“Lúc đó cụ thể thế nào không ai biết, Nhưng giờ có thể chắc chắn một điều..”
“Là thằng Tư Diễn thật sự muốn hại con bé. Rồi đến cuối cùng lại bị An Ninh phản đòn.”
Bố tôi thở dài:
“Hai đứa nhỏ này… Giờ nhìn lại, cả hai đều thấy xa lạ.”
“Thà rằng năm đó… cả hai đều c.h.ế.t đi cho xong.”
…
Tôi lưu đoạn ghi âm, chỉ cắt lại câu đầu tiên của mẹ tôi:
“Thà để Tư Diễn c.h.ế.t luôn trong vụ tai nạn còn hơn…”
Đừng vội.
Những đoạn ghi âm, video… Chẳng mấy chốc sẽ đến lúc phát huy giá trị.
Hôm sau, sau khi tan học, tôi đến thẳng bệnh viện.
Tôi ngồi xuống trước giường bệnh của Kỷ Ti Diễn và bình thản nói:
“Anh biết không, bố mẹ đã quyết định từ bỏ anh rồi. Công ty sẽ được giao cho em quản lý.”
Tôi mở đoạn ghi âm ra phát cho hắn nghe chính xác câu mẹ tôi nói:
“Thà để Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-phai-tra-thu-tat-ca/2767839/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.