Trần Tư Giai lắc đầu, cô không biết, cô không biết gì cả.
Cô bị câu nói kia của Hứa Trầm Đình làm cho đầu óc trống rỗng.
"Theo điều hai mươi ba của bộ luật hình sự ở nước ta quy định, phạm tội vu cáo hãm hại, sẽ bị phạt từ dưới ba năm tù giam, tạm giữ hình sự hoặc quản chế, nếu tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị phạt từ ba đến mười năm tù giam trở nên.”
Hứa Trầm Đình thực sự tỉ mỉ đem luật và quy định liên quan nói rõ cho Trần Tư Giai, rồi lại hỏi một câu: "Cô hiện tại vẫn kiên trì nói tôi xâm phạm cô nữa sao?”
Trần Tư Giai gắt gao cắn môi, không nói một lời.
Cô từ trước đến này đều chọn người yếu đuối để bắt nạt, lại không nghĩ đến hôm nay chạm phải người không dễ bắt nạt.
Hiện tại cô nói gì cũng không đúng, liền đâm lao là phải theo lao khiến cục diện trở nên căng thẳng.
"Nói gì đi.”
Nhưng Hứa Trầm Đình lại không có nhiều kiên nhẫn để cho Trần Tư Giai suy nghĩ cách đối phó, giọng điệu có chút hơi không kiên nhẫn mà thúc giục.
“Tôi….”
Trần Tư Giai lúc này càng khẩn trương hơn, chân tướng của sự việc là cái gì, hiện tại đều đã biết.
“Là cậu ép tôi, tôi mới nghĩ ra kế này.”
Đến bây giờ Trần Tư Giai vẫn đem lỗi lầm đổ lên trên người Hứa Trầm Đình: "Cậu đã bị sa thải rồi, nếu không phải tôi bảo cậu rời đi, nhưng mà cậu lại không đi, nên tôi đành phải dùng cách này để khiến cậu rời đi.”
Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-tieu-to-tong-cua-tong-tai-co-chap-thien-vi/421007/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.