"Nói chuyện, tôi là con giun trong bụng em sao?"
Phó Bạc Quân cau mày, ngữ khí nhuộm thêm một chút bực bội.
Thằng nhóc này, khóc cũng không khóc, nhưng cũng không nói câu nào cứ nhìn anh, là để cho anh tự đoán ý sao?
Anh không có bản lĩnh đọc suy nghĩ của người khác!
Hứa Trầm Đình đưa tay kéo một góc áo choàng tắm của anh, bộ dạng đáng thương: "Là em không tốt sao? Anh không thích em sao?”
Phó Bạc Quân:?
"Vì sao không muốn làm thế với em?" Trong giọng nói Hứa Trầm Đình còn lộ ra sự tủi thân.
Trong chớp mắt trên mặt Phó Bạc Quân thoáng hiện lên sự kinh ngạc, một giây kế tiếp con ngươi hẹp dài đột nhiên nheo lại, ngón tay thon dài vuốt v3 gò má trắng nõn của Hứa Trầm Đình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt: "Em ấy à? ”
"A, em đã quên em vừa nói cái gì sao?"
Trong đầu Phó Bạc Quân chợt hiện lên ánh mắt hoảng sợ như nai con của Hứa Trầm Đình, đầu ngón tay cứng lại một chút, đột nhiên thu về, giễu cợt nói: “Mới vừa rồi còn nói tôi cút xa một chút? Còn nôn ra cả người tôi cơ mà?”
Đàn ông, tên của anh hay thay đổi.
Cậu nhớ, cậu nhớ rất rõ ràng.
Những lời nói đó, như vẫn còn trong tai.
Bị bỏ thuốc, bị bán đấu giá, bị người khác mang đi, lúc ý thức hơi tỉnh táo thì người đầu tiên nhìn thấy là Phó Bạc Quân.
Theo bản năng cho rằng anh là người xấu dùng loại thủ đoạn bỉ ổi.
Bởi vì, bất lực, sợ hãi, mọi cảm xúc tiêu cực ùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-tieu-to-tong-cua-tong-tai-co-chap-thien-vi/421060/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.