Cô kinh ngạc với những gì hắn đang làm.
Xin lỗi ? Hắn xin lỗi cô sao ? Hắn đã chưa từng thốt ra câu xin lỗi nào chứa đầy cảm xúc như thế này với bất kì ai.
Vậy tại sao hôm nay hắn lại như vậy ...!?
Cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại , bình tĩnh đẩy hắn ra
" Anh đi đi ! Em mệt "
Hắn lặng nhìn cô , sau lại hạ mi che đi đôi mắt rồi mỉm cười nhẹ.
" Được ! Em nghĩ ngơi đi "
Hắn bước ra ngoài đóng cửa lại.
Đôi mắt đã trở lại sự lạnh lẽo vốn có , đi ra ngoài xe.
Lưu Nhân đã đợi sẵn cung kính
" Lâm thiếu ! Ngài muốn đi đâu ? "
" Đến Phượng thị "
" Vâng ! "
________________
Hắn đến tập đoàn Phượng gia , nhân viên nhìn thấy hắn đều cung kính e dè.
" Lâm thiếu gia ! Ngài đến đây có chuyện gì ? "
" Bác trai có ở công ty không ? "
" Vâng ! Chủ tịch đang làm việc
Hắn không nói gì nữa đi thẳng vào trong.
Bước lên thang máy đến tầng trên , bước lại căn phòng duy nhất gõ cửa
" Ai vậy ? "
Tiếng nói nghiêm nghị từ phía trong vọng ra
" Là cháu ! Hoàng Phong "
" Vào đi "
Hắn đẩy cửa bước vào , gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc.
" Cháu đến đây có gì sao ? "
Hắn bước lại gần ông , ngồi xuống ghế.
" Có một số chuyện muốn bàn với bác "
" Vậy sao ! Ta cũng muốn cảm ơn cháu vì đã dóc lòng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-chi-de-han-anh/1728274/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.