Hà Loan Loan cười lạnh một tiếng: "Tôi nhổ vào! Tôi là trời sinh đã biết nấu cơm sao? Hà Linh Linh không biết nấu cơm, chỉ biết ăn cơm? Cô ta là không có đầu óc hay là không có tay? Tôi từ tám tuổi đã bắt đầu nấu cơm, bây giờ tới lượt cô ta!"
Nghĩ đến lúc mình tám tuổi, tay chân vụng về học nấu cơm, nhào mì sợi, không biết bị Trần Thúy Hoa đánh bao nhiêu lần, mỗi lần Hà Linh Linh đều ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng Hà Loan Loan đau đớn!
Nếu như mẹ ruột cô ở dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ đau lòng muốn c.h.ế.t đi!
Trần Thúy Hoa hít vào một hơi, hiện tại bà ta xem như biết, hôm nay Hà Loan Loan bị điên rồi!
Nhưng nghĩ đến trong tay Hà Loan Loan đang nắm điểm yếu của bà ta, Trần Thúy Hoa không nói gì, phịch một tiếng đ.ấ.m vào cánh cửa, sau đó quay người đi ra ngoài!
Hà Linh Linh ở bên ngoài nghe lén một hồi lâu, thấy bà ta ra ngoài liền chạy tới: "Mẹ, Hà Loan Loan bị cái gì kích thích vậy? Nổi điên làm gì chứ! Nó không nhường giường lại thì đêm nay sao con ngủ đây? Còn có, con cũng không biết nấu cơm! Con ngay cả nước sôi cũng chưa từng nấu nữa!"
Trần Thúy Hoa sắc mặt âm trầm đi đến nhà bếp đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Bữa cơm này để mẹ làm, con đốt lửa! Ban đêm con chịu khó trải chăn đệm lên trên đất ngủ một đêm đi."
Hà Linh Linh lập tức ủy khuất nói: "Mẹ..."
Trần Thúy Hoa cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1178972/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.