Nhẫn hồng ngọc này có thể đổi được một căn nhà?
Nếu cô ta mang chiếc nhẫn này đi, dù tương lai có ly hôn với Cố Viêm Lâm thì cũng có được thứ xứng đáng!
Huống chi nhẫn này tốt như vậy, đẹp như vậy, Hà Loan Loan làm sao xứng?
Hà Linh Linh rạo rực đeo chiếc nhẫn lên tay mình, rồi sau đó đậy hộp nhẫn, đóng ngăn kéo.
Cô ta bước ra ngoài, khép cửa, tìm nhân chứng chứng minh cô ta cũng rời nhà.
Chờ Hà Loan Loan quay lại không tìm thấy nhẫn, Hạ Quân chắc chắn sẽ trách cứ Hà Loan Loan có một món đồ mà cũng cất giữ không tốt, thái độ với Hà Loan Loan chắc chắn sẽ kém đi!
Hà Linh Linh tất nhiên không dám đeo nhẫn đi rêu rao khắp nơi, cô ta buộc nhẫn vào quần lót của mình rồi sang nhà bên cạnh mượn kim chỉ.
Mười giờ rưỡi sáng, Hà Loan Loan đưa Hạ Quân, Chính Chính cùng Phỉ Phỉ về nhà, tuy đại viện này không có nhiều thứ vui chơi như Kinh thị nhưng không khí hoàn toàn khác nhau. Bọn trẻ ở đây đứa nào cũng chắc nịch, thường chơi mấy trò đánh giặc trong đại viện, Chính Chính và Phỉ Phỉ chơi chung rất vui vẻ.
Đám người vừa về nhà thì Hà Linh Linh cũng trở lại.
Cô ta ra vẻ ân cần, tuy giọng mũi vẫn còn nặng nhưng trong tay vẫn cầm một giỏ rau lấy lòng Hạ Quân: “Mẹ, đồ ăn ở căn tin đa số đều là nấu bằng nồi to, bỏ rất nhiều ớt cay, giữa trưa chúng ta đến căn tin mua một ít đồ ăn thôi, con có mua một chút đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179076/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.