Hà Loan Loan: “... Cái này là thu lợi ích trước sao?”
Người đàn ông vùi đầu, mơ hồ nói: “Trước khi đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo nha.”
... Hình như cũng có đạo lý như vậy thật.
Hà Loan Loan khẽ run lên, đầu óc trống rỗng.
Ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của người đàn ông theo bản năng.
Ngày hôm sau, Cố Dục Hàn thần thanh khí sảng xuất hiện trên sân huấn luyện.
Khóe môi anh treo một nụ cười lạnh lùng, nhìn liên trưởng liên đội một Vương Đằng Tư phun ra một câu: “Liên trưởng liên đội một, gần đây có một nhóm tân binh tới chỗ chúng ta, muốn chọn mấy lão binh ưu tú lão luyện làm hình mẫu cho bọn họ! Tôi luôn đánh giá cao kỹ năng đánh cận chiến của anh, không bằng cậu lên đây làm mẫu cho mọi người đi! Cho anh lựa chọn, một là đánh với tôi, hai là đánh với tiểu đội trưởng Chu của đội ba liên đội bốn?”
Vương Đằng Tư:... Phó đoàn trưởng giết tôi trước đi!
Nhưng lãnh đạo đã nói, không thể không nghe, Vương Đằng Tư run rẩy, căng da đầu đi ra: “Báo cáo phó đoàn trưởng! Tôi chọn tiểu đội trưởng Chu!”
Chu Khôn: Đầu gối đau xót, thời tiết thay đổi…
Quân nhân đều là người rắn rỏi, không ai phục ai.
Vương Đằng Tư và Chu Khôn trước kia cũng đã là kiểu không nhìn mặt nhau, bỗng nhiên được cơ hội đấu tay đôi thế này, hai người đều đánh đến mức anh chết tôi sống! Thật sự đánh rất nghiêm túc!
Mặt mũi bầm dập không còn chỗ nào để nói!
Vốn cho rằng chỉ cần như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179127/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.