Sở dĩ Hà Loan Loan không trực tiếp đuổi Hà Linh Linh đi là vì nếu không đặt Hà Linh Linh ở dưới mí mắt thì sẽ giống như để kẻ địch lẩn vào trong bóng tối, khó lòng phòng bị.
Mặt khác, cô cũng muốn vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột thật sảng khoái.
Sau khi Hà Linh Linh tới đây, ngày nào cũng phải nấu cơm làm việc nhà, da tay cũng đã nứt ra, cũng coi như cho cô ta trải nghiệm cuộc sống cực khổ của cô trước đây.
Cô âm thầm kiểm tra mạch của Cố Dục Hàn, ngoại trừ nhịp tim có một chút bất thường thì không còn vấn đề gì khác.
Nghe Hà Loan Loan nói vậy, con ngươi Cố Dục Hàn lóe lên ý cười mơ hồ, anh giơ tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong chăn.
“Đang lo lắng cho anh sao?”
Ánh mắt Hà Loan Loan tránh né: “Em lo lắng cho anh không phải là chuyện bình thường sao? Anh là chồng em.”
Nhưng Cố Dục Hàn lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, thanh âm mị hoặc: “Nhưng em hẳn là biết đàn ông ở nơi này tính khí lớn, nhiều chủ ý, không mấy ai nghe lời vợ nha.”
Hà Loan Loan sửng sốt, nhíu mày: “Em có ý tốt nhắc nhở anh, sao anh lại không nghe?”
Cố Dục Hàn vuốt ve đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn trơn mềm của cô, trong mắt tràn ngập ý cười xấu xa: “Muốn anh nghe lời sao? Gọi một tiếng ông xã thì anh sẽ nghe.”
Tai Hà Loan Loan lập tức ửng đỏ, trước giờ cô chưa từng gọi như vậy!
Đừng nói tới phụ nữ trong thôn Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179133/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.