Trong mắt Trần Thúy Hoa lóe lên sự ngoan độc: “Linh Linh, phụ nữ không tàn nhẫn thì địa vị sẽ không vững, hoặc là con thu phục Hạ Quân, hoặc là con làm cho thằng con út nhà họ Cố và đồ đê tiện Hà Loan Loan kia xảy ra chuyện! Nếu không cơ hội của chúng ta sẽ càng ngày càng ít!”
Hà Linh Linh lâm vào trầm tư, bây giờ cô ta mới phát hiện, sở dĩ Hà Loan Loan vẫn luôn không đuổi bọn họ đi thật ra là khiến bọn họ không tiện ra tay.
Hà Loan Loan ngày ngày đều có thể quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, còn có Hạ Quân giám thị, muốn làm chuyện gì đó thật không dễ.
Đặc biệt là Hà Loan Loan hiểu y thuật, nếu bọn họ bỏ thuốc, Hà Loan Loan rất nhanh sẽ phát hiện ra.
Nên làm cái gì bây giờ? Hà Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy nôn nóng.
Bỗng nhiên, trong đầu cô ta lóe lên một ý tưởng!
*
Hai ngày nữa là đoàn trưởng Hạ phải rời khỏi trạm trú quân 701, anh ấy được điều nhiệm đến Nam thị, lần này đi không biết bao giờ mới gặp lại.
Lúc trước Cố Dục Hàn vừa vào quân đội đã là cấp dưới của đoàn trưởng Hạ, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, đoàn trưởng Hạ sắp rời đi, Cố Dục Hàn tính toán tặng anh ấy một ít quà.
Nhưng lại không biết tặng cái gì.
Buổi tối hai vợ chồng triền miên một hồi, Hà Loan Loan thở hồng hộc, nắm đấm nhỏ mạnh mẽ vung vào eo Cố Dục Hàn: “Anh nói chỉ một lần! Anh lại nuốt lời! Lại nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179144/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.