Phần lớn phụ nữ ở khu nhà ở này đều dùng bánh xà phòng, một bánh thường dùng được cả năm, vậy mà Cố Dục Hàn lại nghĩ tới chuyện nhờ người đến Hải thị mua cho cô những thứ này.
Hà Loan Loan cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm, cô hơi nhếch khóe môi, xem như bảo bối mà nhận lấy: “Đương nhiên là dùng chứ, em cũng có quà cho anh, anh đưa tay ra sau lưng đi.”
Cố Dục Hàn hơi nhướng mày, làm theo, Hà Loan Loan đi vòng ra sau lưng, đeo chiếc đồng hồ kia lên cổ tay anh.
Người đàn ông chỉ cảm thấy cổ tay mình hơi lành lạnh, lúc anh rút tay về thì đã thấy ở đó xuất hiện một chiếc đồng hồ mới tinh!
Vừa nhìn là biết giá trị vô cùng xa xỉ!
Hà Loan Loan cười mỉm: “Thích không?”
Đôi mắt Cố Dục Hàn lóe lên như ngọn lửa, giọng nói khàn khàn: “Thích.”
Anh nhìn đôi môi non mềm của cô, chỉ hận không thể cắn lên ngay bây giờ.
Đương nhiên là thích, cho dù cô chỉ vòng một cành cây lên tay anh thì anh vẫn thích!
Tâm tình hai người đều như đang bay lên mây, sóng vai đi tới nhà đoàn trưởng Hạ.
Lúc này, nhà đoàn trưởng Hạ rất náo nhiệt, không ít người đều tới tiễn đưa.
Trong số đó có một người tên Dương Ba, hiện tại là doanh trưởng, lúc Cố Dục Hàn vừa tới cửa, Dương Ba đang tỏ vẻ đau khổ nói với đoàn trưởng Hạ: “Tiếc là tôi không có một người cậu tốt, cũng không có một người cha giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền! Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179152/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.