Hứa Đồng liếc mắt nhìn sân nhà họ Cố, nhỏ giọng hừ một tiếng: “Hà Loan Loan, chuyện trước kia tôi không so đo với cô, nhưng tôi mong rằng sau này cô im miệng cho tôi! Lão Dương rất thích tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ không buông tha mấy người!”
Hà Loan Loan nhìn cô ta, nói thẳng: “Cút đi.”
Hứa Đồng sửng sốt, sắc mặt đỏ lên: “Cô thì có gì đặc biệt hơn người! Đoàn trưởng cao hơn doanh trưởng bao nhiêu chứ? Cùng ngồi cùng ăn thôi! Nói không chừng ngày nào đó lão Dương nhà tôi sẽ thăng chức! Tôi chỉ là tới cảnh cáo cô thôi! Tôi nói cho cô biết, tôi nghe lão Dương bảo Cố Dục Hàn cũng chẳng phải tên đàn ông tốt đẹp gì, cũng có cô mới thấy anh ta tốt! Không biết anh ta đã lang chạ với biết bao nhiêu cô gái rồi, ở đại viện này có ai không biết, phụ nữ thích Cố Dục Hàn nhiều như vậy, cô thật cho rằng anh ta là thứ ngồi trong mật ngọt mà lòng không loạn sao...”
Hà Loan Loan buông đồ đạc trong tay, khóe môi nhếch lên: “Chỉ lo dọn dẹp đồ vật, nhưng con mẹ nó lại quên thu thập cô!”
Cô giơ tay tát Hứa Đồng một bạt tai!
Chát!
Vô cùng vang dội!
Nửa bên mặt Hứa Đồng tê dại, thù mới hận cũ gộp lại, giơ tay muốn đánh tới!
Nào biết vừa mới giơ tay lên thì cô ta đã bị người nào đó bắt lấy bả vai ném thẳng ra ngoài.
Lực đạo vô cùng lớn, cô ta trực tiếp bị ném ra khỏi cửa, bò dưới đất kêu ai da, cả người đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179189/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.