Hạ Quân cầm lấy lá thư kia, trong thư quả thật chỉ là một ít lời chào hỏi khách sáo thông thường.
Bà quan sát Cố Viêm Lâm: “Tất nhiên là mẹ có thể ký, nhưng con đừng làm chuyện xằng bậy, mẹ sẽ không gánh hậu quả thay con đâu.”
Cố Viêm Lâm nhanh chóng nói: “Sao con có thể làm bậy được chứ? Mẹ suy nghĩ nhiều rồi.”
Hạ Quân lập tức ký tên, Cố Viêm Lâm nhận lại bức thư, ở lại một lúc rồi đưa Hà Linh Linh và hai đứa nhỏ đi.
Trên đường trở về, Hà Linh Linh không nhịn được hỏi: “Anh nhờ mẹ ký tên sao? Hữu dụng không?”
Ý cười trên mặt Cố Viêm Lâm đã biến mất, khiến hai đứa nhỏ sợ tới mức không dám nói chuyện.
Anh ta bình tĩnh nói: “Sao lại vô dụng được chứ?”
Két sắt của Hạ Quân ở Hải thị ẩn giấu không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, anh ta chỉ cần dựa vào chữ ký này cộng với chiếc chìa khóa đã lén làm từ lâu, chủ nhân két sắt kia là ai còn chưa biết đâu.
Cố Viêm Lâm lại nhếch môi cười, anh ta sờ đầu Chính Chính: “Con người ấy à, đời này chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Lúc này, Hà Loan Loan còn chưa thể thích ứng với việc hai đứa nhỏ đã rời đi.
Cô thuận miệng hỏi chuyện của Cố Viêm Lâm, Hạ Quân đã nhắc tới chuyện chữ ký kia.
Hà Loan Loan nghĩ nghĩ rồi nói: “Mẹ, chữ ký thật sự có rất nhiều tác dụng, nhiều nơi đều xem chữ ký như bằng chứng.”
Đặc biệt là ở thời đại thông tin liên lạc không phát triển này.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179192/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.