Sáu chiếc túi giữ ấm, bốn gói bánh nén khô, đơn hàng nhanh chóng hoàn thành giao nhận.
Hà Loan Loan thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ cần có cái ăn, có thể giữ ấm, tình huống của Cố Dục Hàn hẳn sẽ không quá nguy hiểm nữa.
Làm xong những chuyện này, cô cũng yên tâm hơn một chút, cuối cùng mới nhắm mắt đi ngủ.
Lúc này Cố Dục Hàn đang nằm dưới nền tuyết cách núi tuyết hai trăm kilomet, bên cạnh còn có ba binh sĩ khác.
Đêm quá lạnh, thức ăn cũng đã được phân chia nhưng lại không ăn nổi, hơn mười tiếng trước, bọn họ đã chiến đấu với kẻ thù, hiện tại mai phục ở đây, chờ ngày mai đối phương đi vòng qua chỗ này sẽ tổ chức phục kích, một mẻ gom trọn kẻ thù!
Tốt nhất là bắt sống tù binh, mang về tiến hành đám phán!
Nhưng ba người lính đi theo rõ ràng sắp chịu không nổi.
Cố Dục Hàn nói bản thân anh không đói bụng nên đã chia hết thức ăn cho bọn họ, nhưng thời tiết ác liệt thế này, anh cũng không phải mình đồng da sắt.
Đêm nay thời tiết đột ngột thay đổi, gió tuyết nổi lên to hơn.
Hiện tại bọn họ muốn về cũng không kịp, chỉ có thể tử thủ, nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới mạng người mất!
Tiểu Khâu bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đoàn trưởng Cố! E là Tiểu Bành không chịu được nữa! Cậu ấy quá lạnh!”
Cố Dục Hàn quay đầu nhìn, tuy bản thân anh cũng lạnh nhưng vẫn dứt khoát cởi bỏ áo khoác của mình!
Nước mắt Tiểu Bành lập tức rơi xuống: “Cố... đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179232/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.