Hà Loan Loan cắn môi, dù sao trong phòng lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, cô quyết định nói thẳng.
Bọn họ là vợ chồng, Cố Dục Hàn lại là người nhạy bén, cho dù cô không nói thì chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ nghi ngờ cô.
Tóc đen của cô gái nhỏ rũ xuống vai, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không tì vết, đôi mắt trong suốt như hổ phách, thanh âm nhẹ nhàng ngoan ngoãn: “Em cho anh xem một thứ.”
Cô đưa tay ra trước mặt Cố Dục Hàn, vừa động ý niệm, một ly nước đã xuất hiện trên tay, trong tích tắc, ly nước lại biến mất, trong tay lại xuất hiện một quả trứng gà, một giây tiếp theo, trứng gà bỗng nhiên mất tích, một cái bánh bao xuất hiện...
Cố Dục Hàn không dám chớp mắt!
Anh quan sát tay Hà Loan Loan chằm chằm rồi lại nhìn gương mặt Hà Loan Loan, cảm giác nhận thức hơn hai mươi năm đã bị đánh vỡ hoàn toàn!
“Em...” Anh thậm chí còn không biết nên hỏi thế nào, chuyện này còn kỳ lạ hơn cả tưởng tượng của anh!
Hà Loan Loan hít một hơi: “Dù sao mọi chuyện chính là như vậy. Anh có nhớ ngày anh gặp được em không? Thật ra ngày hôm đó bản thân em đã có sự thay đổi. Em bị người ta hại nên mới rơi xuống vách núi, trong lúc sinh tử em đột nhiên cảm thấy mình đã trải qua hai đời, đời trước em đã sớm chết, anh cũng vậy...”
Cô nói hết mọi chuyện quan trọng cô biết trong kiếp trước và cả kiếp này cho anh.
Cố Dục Hàn nhíu mày càng chặt!
Lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179239/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.