Hà Linh Linh móc ra hai mươi đồng đưa cho Hứa Đồng: “Cô giữ số tiền này xài dần, chờ chuyện thành rồi tôi sẽ cho cô một khoản to, thậm chí còn đưa cô tới Hải thị hoặc Kinh thị sống, giới thiệu công việc cho cô, nhưng cô phải giúp tôi làm một chuyện.”
Hứa Đồng nghĩ đến bản thân có cơ hội đến Hải thị và Kinh thị, cô ta hí hửng nói: “Chuyện gì?”
“Giúp tôi giám sát Hà Loan Loan, không để cô ta có cơ hội rời khỏi khu nhà ở, ít nhất trong vòng nửa năm này không được rời đi.”
Hà Linh Linh nói xong lại thở dài: “Cô nói xem sao mạng Hà Loan Loan lại lớn như vậy? Nếu ngày nào đó cô ta xui xẻo chết đi thì tốt biết bao.”
Tim Hứa Đồng đập bịch bịch, cô ta nhìn cách ăn mặc của Hà Linh Linh, rộng rãi lấy ra hai mươi đồng, thật không thể không tin!
Hà Linh Linh còn nói thêm: “Tôi sẽ nhờ giáo sư Cao bên chỗ mẹ tôi gọi điện cho chính ủy Lý, chiếu cố cô và chồng cô, cô yên tâm, tôi nói được làm được.”
Nếu thật là như vậy, Hứa Đồng nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Hà Linh Linh!
Hai người lại trò chuyện một hồi lâu, Hà Linh Linh đưa cho Hứa Đồng một địa chỉ ở Hải thị, nói sau này sẽ định kỳ liên lạc, lúc này Hứa Đồng mới yên tâm rời đi.
Trong lòng Hà Linh Linh cứ âm thầm nguyền rủa, cô ta hy vọng Hà Loan Loan vĩnh viễn không rời khỏi Tây Lâm.
Tốt nhất là chết sớm đi, c.h.ế.t ở Tây Lâm này!
Tài sản của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179243/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.