Dương Ba làm gì còn tâm trạng đôi co với Cố Dục Hàn?
Anh ta xấu hổ buồn bực không chịu được, chính ủy Từ lại còn vỗ bàn quát: “Dương Ba, tự cậu nhìn xem! Sao vợ cậu cứ ba ngày hai bữa lại làm những chuyện này? Lần trước bị thẩm vấn còn chưa dạy dỗ lại sao? Tôi hỏi cậu, cậu bắt đầu tham gia quân ngũ từ năm mười sáu tuổi là vì cái gì? Là vì để tiền đồ của mình bị đàn bà phá nát sao?!”
Nghĩ đến giáo sư Cao, chính ủy Từ điểm thêm một câu: “Thật sự không thích hợp thì ly hôn đi! Đỡ phải bị người bên chỗ cô ta gọi tới nhờ vả, tôi con mẹ nói phải giảng hòa thế nào, hả?”
Lúc Dương Ba và Cố Dục Hàn rời khỏi văn phòng chính ủy, sắc mặt anh ta âm trầm: “Cậu đã biết Hứa Đồng từ trước nhưng cứ trơ mắt nhìn tôi kết hôn với cô ta, không thèm nhắc nhở tôi một câu?”
Cố Dục Hàn đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.
Anh cũng chẳng muốn giải thích cái gì, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Tự anh không có mắt à?”
Người vợ mình cưới về là người hay quỷ, tự mình không biết đi tìm hiểu sao?
Lúc ấy nếu Cố Dục Hàn thật sự tìm anh ta nói rõ, Dương Ba chắc chắn sẽ chụp mũ anh đố kỵ!
Trong lòng Dương Ba vô cùng tức giận, quay đầu đá vào thùng sắt ven đường, đau đến nhe răng trợn mắt!
Mà Cố Dục Hàn chẳng thèm để ý tới anh ta, xoay người rời đi.
Dương Ba tức mà không chỗ phát tiết, trực tiếp đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179275/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.