Hải thị.
Trần Thúy Hoa rất biết dỗ dành người khác, khiến giáo sư Cao vui đến mức trong lòng nở hoa.
“Lão Cao, nhìn ngài cao lắm cũng chỉ mới bốn mươi lăm thôi, lòng đầu tiên tôi gặp ngài, trong lòng còn cảm thán sao lại có người đàn ông đẹp như vậy?”
“Lão Cao, đây là cháo mà lúc bốn giờ sáng tôi dậy hầm cho ngài, ngài nếm thử xem, rất tốt cho cơ thể.”
“Lão Cao, sau khi gặp được ngài tôi mới phát hiện, ngài là anh hùng của tôi, ở bên cạnh ngài, tôi mới như được sống thật sự.”
Bà ta rất biết hạ thấp bản thân, bóp chân, tắm rửa, mát xa cho giáo sư Cao, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỗ nào cũng hầu hạ giáo sư Cao thoải mái dễ chịu, giáo sư Cao cũng càng ngày càng tán thưởng bà ta.
“Tiểu Trần, tôi cũng cảm thấy sống chung với cô vô cùng dễ chịu!”
Đàn ông có gần chết thì vẫn là một đứa trẻ.
Tuy đã đến từng tuổi này nhưng chỉ cần có người khen ông ta đẹp trai, khen ông ta nhìn trẻ tuổi, khen ông ta lợi hại, có người đàn ông nào không sung sướng?
Mắt thấy giáo sư Cao bị mình nắm chặt trong tay, Trần Thúy Hoa cũng như bước lên mây.
Bà ta biết, chỉ cần bà ta muốn thì không việc gì không làm được!
Ỷ vào cái núi lớn giáo sư Cao này, Trần Thúy Hoa bắt đầu tiếp xúc với các vị phu nhân của những nhân vật lợi hại ở Hải thị, tuy người ta ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng vô cùng khinh thường bà ta, Trần Thúy Hoa cũng không ngại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179283/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.