Vì tránh bị người khác hoài nghi, Cố Dục Hàn lên tiếng giải thích: “Thuốc mỡ này không phải do tổ chức phát, là trước khi tôi đi vợ tôi nhét vào, mấy ngày nay tôi lại quên mất, vợ tôi là một bác sĩ, thuốc mỡ cô ấy làm rất hữu dụng.”
Người Vân thị tên Tiểu Chu có chút nghi ngờ: “Lão đại, hay là chúng ta vẫn nhân lúc trời chưa tối để quay lại bìa rừng đi, anh không biết chỗ lợi hại của trùng độc này đâu, nếu chúng ta tiếp tục đi về phía trước, lỡ đâu mọi người lại bị cắn... Hả, đây là mùi hương gì vậy?”
Một hương thơm mát lạnh ngòn ngọt tỏa ra, đám sâu bay vây quanh bọn họ lập tức tránh xa!
Cơn đau ở chỗ bị cắn cũng dần dần giảm bớt, cũng không còn thấy ngứa nữa, nháy mắt đã thoải mái hơn rất nhiều.
Thuốc mỡ này là hiệu nghiệm như vậy sao?!
Cố Dục Hàn lập tức quyết định: “Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi! Đồng chí nào không thể đi thì nghỉ ngơi tại chỗ, Tiểu Chu, cậu trông chừng hai người bọn họ, nếu sau khi nghỉ ngơi mà miệng vết thương chuyển biến tốt thì lập tức đuổi theo, nếu không được thì ba người các cậu về trước đi!”
Anh nói xong, nghĩa vô phản cố tiếp tục bước về phía trước.
Đám người Tiểu Chu nhìn theo bóng lưng Cố Dục Hàn, trong lòng chấn động!
Chẳng trách bên này lại ngàn dặm xa xôi mời Cố Dục Hàn chạy tới đây, người này thật sự gánh vác được một tiếng lão đại của mọi người!
Mà Tiểu Chu nghĩ đến thuốc mỡ ban nãy, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179332/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.