Vành mắt Hà Loan Loan ửng đỏ, im lặng một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào lên tiếng: “Em cũng yêu anh! Nhưng anh phải biết bảo vệ bản thân!”
Hai người lăn lộn một hồi, lúc nằm xuống lần nữa đã là hai giờ sáng.
Hà Loan Loan đang nghĩ Cố Dục Hàn bị thương nên không thể lộn xộn, vết thương nằm bên phải bụng đó!
Nhưng ai ngờ người đàn ông này càng ngày càng vô sỉ, anh dán vào tai cô thở một hơi: “Bà xã, bà xã.”
“Ừ, ừ, làm sao vậy? Miệng vết thương đau sao?”
Bàn tay to của người đàn ông trượt theo eo cô: “Vợ ơi, anh đói bụng.”
“Hửm, đói bụng sao? Anh vừa mới ăn một bát mì lớn, một cái đĩa thịt heo, một tô canh trứng gà, không thể ăn tiếp, dạ dày không chịu nổi.”
“Bà xã ơi, chỗ khác đói...” Ngữ điệu ái muội đầy quyến rũ.
Hà Loan Loan hoảng loạn, thấp giọng cảnh cáo: “Cố Dục Hàn! Anh bị thương! Không được làm bậy!”
Nhưng anh lại ghé vào tai cô, không biết xấu hổ hỏi một câu: “Em ngồi lên, được không?”
...
Hà Loan Loan cảm thấy, Cố Dục Hàn nhất định là điên rồi, cũng lây bệnh cho cô, khiến cô cũng điên rồi!
Sau hai ngày bị đau eo, cô vẫn đinh ninh như vậy!
Cũng may cô đã cáo trạng với Hạ Quân, nói Cố Dục Hàn bị thương còn không chịu thành thật nằm yên, Hạ Quân gấp đến độ phê bình Cố Dục Hàn một trận.
Ai biết Cố Dục Hàn lại ra vẻ vô tội: “Anh chỉ nằm thôi.”
Anh không nhúc nhích, để vợ anh động...
Hà Loan Loan cảm thấy bất đắc dĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179342/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.