Trần Thúy Hoa nào dám báo án?
Bà ta cho rằng chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể thu xếp chuyện này! Dù sao căn nhà này cũng đã rất cũ, người ở đây cũng không phải kẻ có tiền.
Nhưng ai ngờ đôi vợ chồng này lại báo cảnh sát!
Thật ra kỹ thuật diễn của Trần Thúy Hoa không tệ, nếu không phải vì Cố Dục Hàn đã từng nhờ người chào hỏi người ở đây trước thì e là hai vợ chồng Tĩnh Vân đã tin tưởng Trần Thúy Hoa.
Đáng tiếc... chỉ là không có đáng tiếc.
Trần Thúy Hoa giải thích thế nào cũng không tránh được việc bị giải đi!
Phải biết rằng cho dù không phạm tội nhưng chỉ cần có điều khả nghi thì vẫn sẽ bị đưa đi thẩm vấn.
Huống chi Cố Dục Hàn đã đánh tiếng trước, vụ bắt cóc Hà Linh Linh khi xưa, Trần Thúy Hoa bị tình nghi có liên quan!
Tới đồn công an không thể tắm không thể rửa mặt, chỉ cần có thể ăn no là đã tốt lắm rồi.
Trần Thúy Hoa nước mắt nước mũi giàn dụa vờ đáng thương, đáng tiếc lại vô dụng.
Thể diện có được từ lúc được gả tới Hải thị đã bị đạp đổ tại khoảnh khắc này!
Ba ngày thẩm vấn, gần như mười tám đời tổ tông của Trần Thúy Hoa đều bị hỏi ra hết, cũng may bà ta cắn răng kiên trì không nói ra bất kỳ điều gì, hơn nữa còn thuyết phục người thẩm vấn bà ta, nói bà ta có quen biết Cục trưởng Cục Công An tỉnh Hà Đông.
Chờ Trần Thúy Hoa run rẩy khóc lóc gọi điện cho giáo sư Cao xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179345/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.