Hà Loan Loan trấn an trưởng ban Triệu và xưởng trưởng Ngưu một phen, nói chuyện này cứ để mình lo rồi quay đầu đi mất.
Cô còn phải tranh thủ thời gian trở về bên chỗ đại sư Thương Tế.
Vốn dĩ Hoàng Vũ Vi cho rằng Hà Loan Loan khẳng định đang sứt đầu mẻ trán, không kịp trở lại.
Nhưng có ai ngờ, Hà Loan Loan chỉ đi trong chốc lát, lúc trở về sắc mặt cũng hết sức bình thường.
Hai người chưa kịp nói cái gì thì đại sư Thương Tế đã trở lại, nhìn thấy trong sân rực rỡ hẳn lên bèn cười nói: "Ôi chao, các cô quét tước cái sân này đấy à? Không tồi!"
Hoàng Vũ Vi giành trước một bước nói: "Đại sư, chúng tôi cũng không làm gì nhiều, chỉ thuận tay lo chuyện này thôi."
Mặt mày cô ta tươi cười, nhìn ngoan ngoãn lại lễ phép.
Thật ra Hà Loan Loan đã trông thấy chuyện cướp công lao của người khác này quá nhiều lần rồi.
Đời trước Hà Linh Linh cũng thường xuyên như vậy, cô cực khổ làm việc, Hà Linh Linh lại dám ôm hết lên người mình, mặt dày vô sỉ nhận lời khen từ người khác.
Mà người bị cướp công lao thường vì da mặt mỏng ngại nhận, trong lòng uất nghẹn, trơ mắt nhìn mình may áo cưới cho kẻ khác.
Nhưng Hà Loan Loan đã sống lại rồi, còn để ý da mặt gì nữa?
Vì thế, cô kinh hãi nhìn Hoàng Vũ Vi, lớn tiếng nói: "Ôi trời đất ơi! Hoàng Vũ Vi, không phải cô là cô chiêu nhà có tiền sao? Vì sao cô lại nói dối chứ? Cô vừa mới làm việc gì?
Cái sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179357/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.