Xe lửa nhanh chóng khởi động, Cố Dục Hàn nhìn khung cửa sổ vẫy tay một lúc rồi mới trở về.
Nhưng anh không hề để ý thấy trong đám người nhốn nháo kia có một vài bóng hình quen thuộc.
Trong khoảnh khắc Hà Linh Linh nhìn thấy Cố Dục Hàn, cô ta giật mình hoảng sợ, vội vàng kéo tay Trần Thúy Hoa nói: “Mẹ! Cố Dục Hàn ở bên kia!”
Trần Thúy Hoa cũng sợ hãi, hai người vô cùng khẩn trương nhưng lại thấy Cố Dục Hàn rời đi.
Lúc này Trần Thúy Hoa mới bình tĩnh trở lại: “Được rồi, đừng tự dọa mình nữa! Cậu ta không nhìn thấy chúng ta! Bác Cao của con đã nói rồi, hôm nay chúng ta phải tới đón Lý Quốc Chấn ngay tại cửa.”
Hà Linh Linh cũng có chút kích động: “Mẹ, hy vọng hết thảy đều thuận lợi!”
Cố Viêm Lâm xách hành lý đứng bên cạnh lại không nói gì.
Anh thấy Hà Linh Linh và Trần Thúy Hoa cười vui vẻ như vậy nhưng lại cho rằng chuyện này sẽ không thành công.
Bởi vì Hà Loan Loan căn bản không phải một người bình thường.
Mà Cố Dục Hàn cũng vô cùng quen thuốc Tây Lâm.
Đương nhiên, anh ta cũng hy vọng mọi chuyện thuận lợi.
Tóm lại, chỉ cần Hà Linh Linh thành công nhận thân, sau này anh ta có thể nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của Lý Quốc Chấn.
Đoàn người lén lút rời khỏi ga tàu hỏa, nhanh chóng bắt xe chạy tới căn cứ bí mật.
Lúc này trong căn cứ nghiên cứu quân sự bí mật không ngừng vang lên tiếng cười hoan hô, không ít người đều đã rơi lệ!
Một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179364/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.