Hà Loan Loan cầm lấy hai hộp cao trị mụn, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì quả thật chẳng khác gì sinh đôi.
Thời đại này luật bản về bản quyền còn chưa rõ ràng, nếu thưa kiện thì phần thắng cũng không lớn.
Đối phương là xưởng sản xuất ở Hải thị, quả thật hàng hóa ở Hải thị được người ta tin tưởng hơn.
Trưởng xưởng Ngưu tức đến dựng ngược tóc gáy: “Hay là chúng ta làm lại bao bì.”
Hà Loan Loan mím môi khẽ lắc đầu: “Nếu chúng ta sửa bao bì thì khách hàng sẽ càng mua sản phẩm giả mạo bao bì kia. Bọn họ đang cọ nhiệt độ của chúng ta, sao chép nhãn hiệu của chúng ta, loại người không biết xấu hổ như vậy, chỉ dùng cách bình thường e là không đối phó được.”
Trưởng xưởng Ngưu thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hà Loan Loan nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là mọi người đến Hải thị một chuyến, điều tra thử xem nhà máy này là ai mở, người đứng sau là ai, trong xưởng bọn họ có sản phẩm gì, cố gắng mang hết về đây.”
Cô tỉ mỉ nói rõ ý tưởng của mình, tốt nhất là tốn chút công phu cho người vào nhà xưởng của đối phương làm việc một thời gian.
Trưởng ban Triệu vỗ đùi: “Tôi đi! Tôi tự mình đi!”
Trưởng xưởng Ngưu lập tức đồng ý: “Vậy cứ làm theo cách của Loan Loan!”
*
Cuộc sống của Hà Linh Linh dạo này cũng không tệ lắm.
Vốn dĩ cô ta và Cố Viêm Lâm đã nháo loạn không ít.
Nhưng trong tay Cố Viêm Lâm lúc này không có tiền, vòng đi vòng lại cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179453/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.