Hà Loan Loan dựa vào trong lòng anh, giọng nói mềm mại: "Nếu có thể sửa được đường thì ngày thường các anh huấn luyện dã ngoại, công tác bên ngoài, vận chuyển vật tư gì đó cũng đều tiện lợi hơn, còn nữa bên phía căn cứ nghiên cứu của cha em đi ra ngoài cũng càng tiện hơn. Lần sau anh ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, em có thể nhìn thấy anh trước một tiếng, điều này sẽ khiến em rất vui mừng."
Giọng nói của cô gái giống như con mèo nhỏ, cô ở bên ngoài luôn bình tĩnh hào phóng, nhưng mỗi lần ở trước mặt anh đều lập tức đổi sang dáng vẻ này.
Nũng nịu, mong manh, vừa nói đã làm toàn thân người ta tê dại.
Cố Dục Hàn cực kỳ yêu thích bộ dạng này của cô.
Trực tiếp xoay người đè ở dưới thân, yết hầu chuyển động, bàn tay to chui vào quần áo của cô.
Môi anh dán ở bên tai cô, nói: "Vậy anh thay mặt tổ chức cảm ơn em trước. Vợ ơi, lần này còn cắn anh thì nhớ nhẹ thôi..."
Một đêm lăn lộn, Hà Loan Loan bị cảm ơn hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng khóc lóc lại cắn anh một cái.
Lời cảm ơn đặc biệt ấy mới tính là kết thúc.
Ngày hôm sau Cố Dục Hàn mang theo Hà Loan Loan cùng đi làm thủ tục, sửa đường cần phải xin phép, cũng cần làm thủ tục, không phải một việc đơn giản.
Ai ngờ chuyện Cố Dục Hàn lái xe mang theo Hà Loan Loan đi ra ngoài đã nhanh chóng bị truyền ra.
Lúc Dương Ba biết được đã nói thẳng: "Tôi biết ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179461/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.