Anh ta dùng hết toàn lực muốn rụt tay về, xin tha: "Các người bắt nhầm người rồi! Tôi, tôi không phải Cố Viêm Lâm, tôi không phải Cố Viêm Lâm!"
Người ngoài phòng hơi ngước mắt, điếu t.h.u.ố.c lá trong tay bị bóp tắt.
Trong phòng, mũi d.a.o còn đang di chuyển trên tay Cố Viêm Lâm.
Anh ta còn đang điên cuồng kêu: "Tôi không phải Cố Viêm Lâm! Tôi thật sự không phải anh ta! Các người bắt nhầm người rồi!"
Người áo đen quát: "Vậy mày là ai? Mày không phải Cố Viêm Lâm thì là ai? Hôm nay ông đây muốn g.i.ế.c Cố Viêm Lâm!"
Cố Viêm Lâm điên cuồng mà kêu: "Tôi không phải Cố Viêm Lâm! Cố Viêm Lâm đã bị tai nạn xe cộ! Anh ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi!! Anh ta đã… A!"
Sợ hãi và kích thích mãnh liệt làm anh ta không chịu nổi, trực tiếp ngất đi.
Hai người áo đen nhìn một lát, lại dùng d.a.o nhỏ khều tay Cố Viêm Lâm, xác nhận anh ta không có phản ứng thì lại đi ra ngoài.
"Đại ca, tên đó ngất xỉu rồi."
Người ngoài phòng cực cao, con mắt u ám sâu không thấy đáy.
Tiếng nói của anh trầm thấp: "Coi chừng anh ta, chờ tỉnh lại thì tiếp tục hỏi."
Suốt ba ngày liền, Cố Viêm Lâm bị tra tấn dữ tợn, nhưng anh ta cũng chỉ có thể nói lặp đi lặp lại: "Tôi không phải Cố Viêm Lâm, tôi không biết tôi là ai, tôi không phải anh ta, anh ta gặp tai nạn xe cộ đã c.h.ế.t từ lâu rồi, tôu không biết, tôi thật sự không biết, tôi không biết sao mình lại thành như vậy…"
Như vậy giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179489/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.