Mà Hà Loan Loan cũng bình thản đối diện với màn ảnh: "Bởi vì người tôi yêu, cha tôi cùng với rất nhiều người nhà của tôi đều là người từng cống hiến thanh xuân cho tổ quốc.
Niềm tin khắc vào lòng tôi chính là quốc gia lớn mạnh rồi thì ngôi nhà nhỏ của chúng ta mới có thể êm ấm, có thể cống hiến một chút cho tổ quốc, làm tôi cảm thấy đời người rất có ý nghĩa!"
Lý Quốc Chấn kích động vỗ tay: "Tốt!! Tốt lắm!"
Những người khác cũng đều không nhịn được vỗ tay theo.
Ấn tượng “không hiếu thuận” ban đầu đối với Hà Loan Loan trong lòng mọi người lập tức yếu đi.
Mà Lý Đan Thanh đứng ở bên cạnh bàn, ngơ ngẩn mà nhìn màn hình TV, tâm trạng khó có thể bình phục.
Hà Loan Loan lại làm nhiều chuyện như vậy ở Tây Lâm?
Cô ta cho rằng, ở khu vực xa xôi như Tây Lâm sẽ không làm được chuyện gì.
Sửa đường? Hà Loan Loan có thể sửa đường, còn không phải là tiêu tiền của bác hai sao?
Cô ta hơi há miệng, muốn nói ra điều này.
Lại nghĩ đến thật ra bác hai cũng cho cô ta không ít tiền.
Nhưng cô ta lấy được tiền thì nghĩ đến mua quần áo mới, mua đồ ăn, mua đồ uống trước tiên, muốn hưởng thụ hương vị của tiền tài một cách sảng khoái!
Lý Đan Thanh cắn môi, rõ ràng không có ai nhìn cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy trên mặt nóng rát.
Ngày hôm sau, gần như trong giới đều truyền nhau, tuy rằng con gái ruột của giáo sư Lý không ở bên cạnh giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179496/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.