Gần đây Hà Linh Linh vô cùng bất lực.
Việc kinh doanh quần áo thất bại, nhiều hàng hóa tồn đọng, Cố Viêm Lâm thiếu nợ nên bị người ta đánh cho một trận phải nằm bệnh viện nửa tháng, còn chưa tìm được kẻ hành hung.
Cô ta chỉ có thể dựa vào việc bán lẻ số quần áo còn thừa lại cùng với việc lén cho vay nặng lãi.
Nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để duy trì sinh hoạt bình thường.
Cố Viêm Lâm nằm một thời gian dài rồi cũng quyết định trở về Kinh thị.
“Người không có bối cảnh thật sự không thể hành động đơn độc được. Hai người chúng ta lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Chờ tôi xuất viện thì hai ta quay về Kinh thị, tôi đi nhận lỗi với cha mẹ.”
Nếu có thể dựa vào Hạ Quân cùng Cố Trường Nghiệp thì cuộc sống sẽ không đến mức khổ sở thế này.
Hà Linh Linh hoang mang lo sợ, chỉ có thể nghe lời Cố Viêm Lâm.
Cô ta đột nhiên vô cùng hối hận, lúc trước một lòng một dạ bước vào nhà họ Cố, cuộc sống bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì!
Còn chẳng bằng theo mẹ cô ta lăn lộn, nói không chừng cuộc sống còn khá hơn một chút.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Hà Linh Linh bây giờ đã sắp sinh, cô ta phải về thôn Đông Phong một chuyến, dời hộ khẩu của mình đến Kinh thị.
Cố Viêm Lâm cũng đi cùng, anh ta cũng muốn hỏi thăm một chút chuyện về Hà Loan Loan.
Hai người ngồi xe lửa tới thôn Đông Phong, căn nhà cũ của Hà Thủ Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179503/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.