Đại sư Thương Tế lập tức tìm người môi giới bán gốc linh chi này đi.
Vị tiên sinh ở Kinh thị kia đã nhờ cậy một người bạn ở Tây Lâm thị cầm theo tám ngàn đồng tiền mặt tới đưa cho Hà Loan Loan.
Thấy nhiều tiền mặt như vậy, Hoàng Vũ Vi phát ngốc!
Điều kiện nhà cô ta không tệ nhưng phí sinh hoạt cha mẹ cho cô ta cũng chỉ có mấy trăm đồng, đời này cô ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!
Mà Hà Loan Loan tiện tay nhặt một gốc linh chi mà đã có thể bán được tám ngàn đồng?!
Linh chi kia cũng đâu phải do một mình Hà Loan Loan nhặt được chứ?
Nếu không phải cô ta bảo Hà Loan Loan đi về hướng đó, nếu không phải cô ta nhường nơi khuất sâu trong bụi gai cho Hà Loan Loan...
Hà Loan Loan dựa vào đâu mà hái được linh chi?
Linh chi này rõ ràng phải thuộc về cô ta!
Nghĩ đến chuyện Hà Loan Loan nhẹ nhàng kiếm lời được tám ngàn đồng, Hoàng Vũ Vi cảm thấy nếu không nói rõ ràng thì đời này cô ta sẽ không ngủ yên được!
Cô ta cắn môi, vừa định nói: “Hà Loan Loan, linh chi này là chúng ta cùng nhau...”
Thì lại nghe Hà Loan Loan nói với đại sư Thương Tế: “Đại sư, cháu không thể nhận số tiền này.”
Hoàng Vũ Vi vui vẻ trong lòng, cô ta thầm nghĩ Hà Loan Loan cũng còn là con người, biết này số tiền này không thuộc về bản thân!
Nhưng giây tiếp theo, Hà Loan Loan lại khiến cô ta khẩn trương tới mức muốn chết đi!
Hà Loan Loan vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179509/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.