Trước khi Cố Dục Hàn đi, cô đã rất lo lắng, luôn sợ anh sẽ xảy ra chuyện!
Nhưng biết rõ đạn pháo không có mắt lại chỉ có thể nói với mình kiên nhẫn chờ đợi!
Quả nhiên tư lệnh Mộ trầm mặc.
Lý Quốc Chấn cũng không biết nên nói như thế nào.
Tư lệnh Mộ đã nói tin tức này với ông ấy từ trước, sau đó lại quyết định không nói cho Hà Loan Loan.
Nhưng bộ đội đi chi viện đều đã đã trở lại hơn phân nửa, những người còn lại thì liên hợp với đại sứ quán cùng nhau tìm kiếm.
Cho dù không nói cho Hà Loan Loan thì rất nhanh thôi cô cũng sẽ biết.
Hà Loan Loan nhìn sắc mặt của Lý Quốc Chấn và tư lệnh Mộ, thân mình mềm nhũn cả ra, vành mắt cô đỏ lên, trong lòng đau đớn muốn chết!
Niềm vui vì thi cử thuận lợi trong mấy ngày nay đã không còn sót lại chút gì, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, đó là nỗi lo lắng phát ra từ tận đáy lòng!
"Cha nuôi, con cầu xin cha! Nói cho con biết, Cố Dục Hàn sao rồi ạ?"
Tư lệnh Mộ chưa bao giờ cảm thấy có những lời lại khó có thể mở miệng đến thế!
Ánh mắt ông ấy lập loè, cuối cùng bà Mộ ở bên cạnh không đành lòng, tay đặt lên trên vai Hà Loan Loan: "Loan Loan, chiến sự đã kết thúc, nhưng khi trận giằng co cuối cùng diễn ra, Tiểu Cố dẫn theo người đi cứu dân chạy nạn ở địa phương, bất hạnh bị b.o.m đánh vào, họ ở trên một con thuyền, thuyền đã bị chìm..."
Cả người Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179518/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.