Lý Quốc Chấn thở dài thật mạnh.
Còn Hà Loan Loan thì nắm giấy chứng nhận của mình trong tay, đôi mắt chua xót.
Cô biết, Bao Thải Hồng đang âm thầm bảo vệ cô.
Nhưng trước mắt, cô không thể ngồi chờ chết.
Không thể chờ “thi thể” của Cố Dục Hàn được khiêng trở về, càng không thể chờ đợi mà không biết hồi kết như vậy.
Nhưng tạm thời cô chưa thể ra nước ngoài ngay được, thời đại này người ra nước ngoài về cơ bản đều là do nhà nước cử đi, cá nhân muốn đi thì phải xin phép mấy nửa năm, huống chi nơi Cố Dục Hàn đi là một nước nhỏ, địa thế phức tạp, ngôn ngữ không thông.
Có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp còn không tìm thấy, một cô gái yếu đuối như cô qua đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy để tìm được anh?
Ra nước ngoài là điều không thể.
Nhưng cô còn có thể làm cái gì?
Hà Loan Loan nhớ lại trước và sau khi mình sống lại.
Dường như bản thân hai người bọn họ đã trộm một chút ngọt ngào từ trong vận rủi, hạn sử dụng lại ngắn như vậy.
Nhưng trên đời này nhất định có vận mệnh tồn tại nhỉ? Bằng không sao cô lại sống lại.
Nhất định là vậy, lòng thành thì ắt sẽ linh, cô nguyện dùng phúc đức cả đời của mình để đổi lấy Cố Dục Hàn bình an trở về.
Anh là người tốt như vậy, anh đáng nhận được hết thảy hạnh phúc trên đời này.
Cho dù bảo cô làm lại từ đầu, không cùng anh kết làm vợ chồng nữa cũng được, chỉ cần anh bình an khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179520/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.