Chờ lúc hai người tới viện gia quyến, Hạ Quân và Lý Quốc Chấn vừa mới báo cảnh sát và đăng báo giấy tìm Hà Loan Loan xong.
Nhưng vẫn không có tin tức của Hà Loan Loan.
Hạ Quân đã khóc sưng cả mắt, Cố Viêm Lâm đi lên: "Mẹ, mẹ đừng quá đau lòng, lúc trước là con không đúng, con nên quan tâm tới Dục Hàn nhiều hơn..."
Dù sao người cũng đã c.h.ế.t rồi, hiện tại anh ta bằng lòng nói bất cứ lời dễ nghe nào.
Hạ Quân nghĩ đến Cố Dục Hàn, lại nhìn Cố Viêm Lâm, khóc càng đau lòng hơn!
Mà lúc này, Lý Quốc Chấn cũng không tiện nói cái gì nữa, ông ấy nhìn thoáng qua Lý Đan Thanh, thậm chí còn không có sức lực và tinh thần đi chào hỏi với Lý Đan Thanh.
Nhưng Lý Đan Thanh thì ân cần trợ giúp thu dọn việc nhà, vừa mát xa cho Lý Quốc Chấn vừa an ủi: "Bác hai, khẳng định em gái sẽ trở về, chờ em ấy nghĩ thông rồi thì sẽ trở lại. Kinh Thị nhiều nam thanh niên ưu tú như vậy, chờ về sau lại giới thiệu một người cho em ấy."
Hạ Quân nghe xong lời này, càng cảm thấy như có vạn mũi tên xuyên qua tim.
Lý Quốc Chấn chỉ có thể nhẹ giọng quát lớn: "Đan Thanh, bớt nói đi."
Nhìn dáng vẻ đau buồn của Lý Quốc Chấn và Hạ Quân, Cố Viêm Lâm kêu lên sung sướng trong lòng!
Đây là báo ứng!
Anh ta nhanh chóng kiến nghị: "Mẹ, con biết mẹ đau lòng, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi cũng không có cách nào khác. Nếu Dục Hàn đã đi rồi thì chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179522/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.