Không chỉ là hai người bọn họ mà những người khác trên xe lửa cũng lần theo mùi hương tìm tới nơi.
“Ai da, hai gười ăn gì vậy? Sao lại thơm như thế!”
Hà Loan Loan cười mỉm đáp: “Là mì ăn liền tôi tự làm, đã dùng dầu chiên mì một lần, bây giờ chỉ cần ngâm nước sôi một chút, bỏ thêm tương thịt bò lên là có thể ăn.”
Cả toa xe đều tràn ngập mùi mì thịt bò thơm phức!
Con người là sinh vật háu ăn trời sinh.
Rất nhanh đã có người chủ động lên tiếng: “Đồng chí nữ này, cô còn mì gói không? Bao nhiêu tiền một phần? Tôi muốn mua một phần!”
Hà Loan Loan làm không ít vì mì sợi này thật sự quá thơm!
Cô còn bỏ vào không gian một ít, lúc này mọi người trên xe đều đói đến mức bụng sôi ùng ục, cô cũng không định ăn mảnh một mình.
“Năm hào một gói! Các vị tự nấu nước sôi, tôi sẽ cho tương thịt bò miễn phí! Nhưng tôi chỉ có hai mươi gói, bán hết rồi là không còn nữa!”
Hoàng Vũ Vi thấp giọng nói: “Đắt như vậy, ăn cướp à...”
Cô ta vẫn mua nổi nhưng Hà Loan Loan bán quá đắt rồi! Mì thịt bên ngoài bán cũng chỉ có hai hào một bát!
Nhưng phàm là người biết nhìn hàng đều rõ tương thịt bò của Hà Loan Loan đều là thịt bò thật, cho nhiều thịt bò như vậy, giá này thật sự không đắt!
Hai mươi gói mì nhanh chóng bị người ta tranh đoạt.
Đám hành khách hưng phấn đi nấu mì, một bà thím không màng việc có thể bị bỏng miệng, ngoạc mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179567/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.