Đám tiếp viên mệt đến mức thở hồng hộc, trong xe có không ít người vuốt túi kêu: “Ai nha tiền của tôi! Tiền của tôi đâu mất rồi!”
“Đồng hồ của tôi cũng không thấy nữa!”
“Lũ trộm đáng chết, lũ trộm thiên đao vạn quả chết xuống địa ngục! Đó là tiền chữa bệnh cho con tôi!”
Cũng may sau cơn hoảng sợ là sự vui mừng.
Trên xe có một vị quân nhân, chẳng những giúp mọi người tìm lại tài sản mà còn bắt được trộm!
Nháy mắt lấy lại tài sản, người bị trộm đồ nước mắt lưng tròng.
Người trên xe lửa này có ai không phải cực khổ bôn ba? Tiết kiệm được một ít tiền là chuyện dễ sao?
Trưởng tàu cảm kích nắm tay Cố Dục Hàn: “Đoàn trưởng Cố, thật sự cảm ơn cậu! Chờ tới trạm tiếp theo, tôi sẽ lập tức giao bọn họ cho công an! Thật không dám giấu giếm, mấy tên trộm này đi theo một băng như vậy! Chuyên nhằm vào chuyến tàu của chúng tôi để trộm cướp, chúng tôi đã nghĩ nhiều biện pháp mà vẫn chưa bắt được!”
Nhưng Cố Dục Hàn lại không hề vui vẻ, mở miệng nhắc nhở: “Nhanh chóng kiểm kê số hành khách, bọn họ không chỉ là trộm tiền thôi đâu, có khả năng còn lừa bán người nữa!”
Vì trong lúc lục soát người một tên trộm, anh đã phát hiện ra một ít thuốc bột.
Lúc này, Hoàng Vũ Vi cạnh cửa sổ nhà vệ sinh, mơ hồ nghe được động tĩnh trong toa xe cách đó không xa nhưng cô ta chẳng thèm để ý.
Cô ta tin Cố Dục Hàn sẽ không nhẫn tâm để một đại tiểu thư hoa nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179570/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.