Hoàng Vũ Vi cẩn thận lật xem bản thảo mà mình lấy được từ đại sư Thương Tế.
Thật ra cô ta đã sớm chủ ý đến bản thảo này từ lâu rồi.
Đại sư Thương Tế rất quý quyển bản thảo này.
Trước kia lúc ở Tây Lâm, người cẩu thả lười nhác như đại sư Thương Tế lại luôn đem quyển bản thảo này lên lớp.
Sau đó tới Kinh Thị, cô ta đi thăm đại sư Thương Tế vài lần, đại sư Thương Tế đối đãi với cô ta rất lạnh nhạt.
Nhưng lúc trước khi nhà họ hoàng cô ta cứu tế đã từng cung cấp rất nhiều dược liệu cho đại sư Thương Tế.
Tuy rằng những dược liệu đó là để trợ giúp cho nạn dân, nhưng đại sư Thương Tế luôn mang lòng cảm kích đối với bọn họ.
Cho nên đại sư Thương Tế không thể quá lạnh nhạt với cô ta được.
Hoàng Vũ Vi quyết định điểm này, thường xuyên qua đó, có một lần thừa dịp đại sư Thương Tế không chú ý, dùng bùn in dấu chìa khoá của đại sư Thương Tế.
Đi ra ngoài tìm một nơi đánh mấy cái chìa khóa giống nhau.
Có một hôm thừa dịp đại sư Thương Tế ở bên ngoài trường không trở về liền âm thầm lẻn vào trong ký túc xá của đại sư Thương Tế, lấy được quyển bản thảo kia được.
Bên trong ghi lại toàn bộ tâm huyết của đại sư Thương Tế trong mấy chục năm nay.
Hoàng Vũ Vi càng xem càng kích động, cô ta cảm thấy cả đời này của mình không cần lo lắng nữa.
Chỉ cần chữa khỏi bệnh ung thư cho ông lão kia thì tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/515415/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.