Sau khi nhà họ Triệu nhận được tin tức biết Triệu Dao Nhược bị cục công an mang đi, ông cụ Triệu trực tiếp ngồi xe đến phân cục của Ninh Đào.
Ông ta giận dữ: "Con gái nhà họ Triệu tôi mà cũng có người dám động vào? Là có người không muốn sống nữa sao?!!"
Chờ ô tô tới phân cục, Ninh Đào nghe tiếng ra nghênh đón: "Triệu..."
Ông cụ Triệu giơ tay tát anh ấy một cái!
"Ai cho anh lá gan bắt người lung tung! Bắt như thế nào thì thả ra như thế cho tôi! Con gái tôi không thể bắt nạt người khác, nó trời sinh nhát gan thiện lương, các người muốn bôi nhọ nó thì cũng phải cân nhắc đến tôi!"
Ninh Đào tận mắt nhìn thấy có người thả Triệu Dao Nhược ra.
Rồi sau đó toàn bộ những chứng cứ anh ấy từng điều tra được đều bị lấy đi.
Thậm chí, Triệu Dao Nhược còn đi tới hắt một cốc nước lên trên mặt anh ấy.
Cô gái trẻ nở nụ cười đơn thuần vô tội: "Anh công an à, thật ngại quá, cầm không chắc."
Rồi sau đó ánh mắt dần dần lạnh như băng,, Ninh Đào là người đầu tiên dám bắt nạt cô ta như vậy đấy.
Nhưng rất nhanh thôi Ninh Đào cũng sẽ không được coi là con người nữa không phải sao?
Cô ta trốn vào trong lòng cha, bắt đầu khóc: "Cha, bọn họ đều bắt nạt con."
Ông cụ Triệu cười lạnh: "Cha sẽ giúp con đòi lại!"
Chỉ là giọng nói vừa mới dứt, còn chưa đi ra ngoài đã trông thấy khuôn mặt cười như không cười của Hạ Kính Đình: "Triệu lão, đã xảy ra chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/515427/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.