Ra cửa phòng làm việc, Lưu Dương giơ tay ngăn lại taxi, sau khi lên xe, trực tiếp kêu tên trung tâm thương mại.Thời gian làm việc đi trung tâm thương mại, không thể là vì bảo vệ khách tình đi?Lộ Nam không hề tỏ ra giật mình chút nào, chỉ là câu được câu chăng bàn luận với Lưu Dương về thời tiết, mỹ thực, quần áo, v.v...Tới nơi, Lưu Dương dẫn Lộ Nam thong thả đi dạo thử quần áo.Không thể phủ nhận, 30 tuổi Lưu Dương giống như đào mật chín mọng, tỏa ra hương thơm mê người, mái tóc cuộn sóng bồng bềnh tới vai khiến cô mang mùi vị phụ nữ biếng nhác.
Cô ta thích sườn xám, thử hết bộ này tới bộ kia, thật sự mặc ra phong thái nữ minh tinh Thượng Hải thời xưa."Lộ Nam? Thử xem?" Lưu Dương trong tay cầm một chiếc sườn xám cải tiến ngắn màu kẻ ca rô màu trắng phấn.Lộ Nam từ bé đã có làn da trắng tinh khiến mọi người đều hâm mộ, hoàn toàn khống chế được màu sắc tươi sáng này, cô chỉ lướt qua liền biết nó rất thích hợp với mình.Câu đó nói thế nào nhỉ? Tới cũng tới rồi."Được thôi." Cầm quần áo, phát hiện số đo đều vừa vặn, Lộ Nam liền thản nhiên đi thử.Lộ Nam từ phòng thay đồ ra, ngay cả nhân viên cửa hàng đều bật thốt: "Chị gái xinh đẹp kia chọn cho cô bộ sườn xám này mặc tôn dáng quá!" Người mặc sườn xám, vóc dáng không thể quá gầy, cô gái này thoạt trông mảnh khảnh nhưng chỗ nào cần có đều có, rất tôn dáng.
Cô gái trẻ tuổi này có phong cách khác hẳn cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-khi-moi-nham-chuc/214302/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.