Người kia cũng là dạng biết nhìn sắc mặt, nên không hỏi gì thêm.
Tan làm, Cố Tri Vi về nhà trước. Nhớ lại Lục Nghiên Tu nói hôm nay anh cũng sẽ về, cô bỗng thấy hơi “lo” — sợ anh lại để lộ chuyện. Thế là cô nhắn:
【 Tối nay nếu anh về nhà thì ăn cơm xong nhớ đi luôn nhé. 】
Gửi xong, cô chợt thấy câu chữ có phần không ổn.
Dù sao Lục Nghiên Tu cũng là con trai ruột duy nhất của Lục gia. Cô nói thế chẳng khác nào biến mình thành chim tu hú chiếm tổ, còn ra vẻ như mình có quyền quản anh ở nhà bao lâu.
May mà chưa đầy hai phút sau, anh vẫn chưa đọc, cô vội rút lại tin nhắn.
Muốn soạn lại cho khéo hơn, nhưng nghĩ mãi không ra, nên cô thôi, không nhắn nữa.
Để tránh phiền phức, hôm nay cô cố tình về nhà trễ một chút, tốt nhất là tránh được khung giờ anh ở nhà. Nghĩ sao làm vậy, cô lái xe tới một nhà hàng mình thích, còn lên lịch cho vài hoạt động sau bữa tối.
Khi mọi thứ xong xuôi, đã hơn 10 giờ, Cố Tri Vi đoán chắc Lục Nghiên Tu đã rời nhà.
Ai ngờ, vừa về tới, cô định vào phòng mình thì phát hiện anh đang ngồi ở phòng khách, rõ ràng là chờ cô.
Giả vờ như không thấy, cô mở cửa phòng như thường. Chưa được bao lâu, tiếng bước chân và giọng anh vang lên sau lưng:
“Em đi đâu?”
Cô liếc sang anh vừa bước lại gần:
“Em đi dạo ngoài phố.”
“Vì sao em nhắn cho anh rồi lại rút? Sau đó anh nhắn lại, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-chong-cu/2867530/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.