Sắc mặt Lục Nghiên Tu lập tức thay đổi, từ bình thản chuyển sang u ám. ông Lục lấy làm lạ hỏi:
“Đúng vậy. Con không biết sao?”
“Con không biết.” Trước đây, khi Cố Tri Vi nói muốn dọn ra ngoài, hôm đó sau khi nói chuyện với cô, cô vẫn ở lại nhà. Lục Nghiên Tu tưởng rằng cô đã bỏ ý định, chắc sẽ đợi đến khi mẹ mua cho căn hộ có thể dọn vào mới chuyển. Không ngờ cô vẫn chưa hề bỏ ý định.
“Các con về nhà thì con tự hỏi em con đi.” Nói vài câu xong, ông Lục lại ra vườn bận việc. Nhưng ông vẫn thấy kỳ lạ, sao Cố Tri Vi không nói gì với con trai ông trước.
Chiều tối, Lục Nghiên Tu cuối cùng cũng đợi được mẹ và Cố Tri Vi về.
Hai người vừa nắm tay vừa cười nói đi vào nhà.
Không ngờ, ánh mắt của Lục Nghiên Tu u tối khiến Cố Tri Vi chú ý. Môi anh mím chặt, trông như có chuyện không vui.
“Mẹ, Tri Vi.” Lục Nghiên Tu chậm rãi tiến lại gần.
Chưa kịp nói gì thêm, ông Lục đã bước ra, cười tươi:
“Bà xã, Tri Vi, cơm vừa nấu xong, vào ăn thôi.”
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Cố Tri Vi chăm chú ăn uống.
Bữa trưa không hợp khẩu vị, cô ăn không no, nên bữa tối bù lại ăn nhiều hơn.
Ai ngờ, người ngồi bên cạnh liên tục liếc nhìn cô, như muốn nói rất nhiều nhưng lại không chịu mở lời ngay, khiến cô thấy khó chịu.
Lục Nghiên Tu rốt cuộc muốn gì?
Thắc mắc này được giải đáp khi cô lên tầng ba.
“Anh không ở nhà thường xuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-chong-cu/2867533/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.