“Ba cũng muốn hỏi con làm sao vậy?” ông Lục chỉ vào chiếc điện thoại đang nắm trong tay con trai, rồi nhìn chằm chằm gương mặt như phủ một làn sương mờ nhàn nhạt của anh, “Sắc mặt con trông rất kém.”
“Không có gì, tối qua mất ngủ.” Lục Nghiên Tu thẳng thắn nói thật.
Cảm xúc vẫn không ổn định, cả đêm qua anh hầu như không ngủ, coi như thức trắng tới tận sáng.
“Gần đây công việc áp lực quá lớn à?” ông Lục đã giao phần lớn công việc cho con trai, bản thân năm nay cũng định nghỉ hưu, nên theo bản năng cho rằng áp lực công việc khiến anh mất ngủ.
“Không liên quan đến công việc.”
“Vậy là… chuyện gì?”
“Việc riêng.” Lục Nghiên Tu liếc ra cửa: “Ba, con đi trước.”
ông Lục còn định hỏi thêm, nhưng con trai đi quá nhanh, chẳng kịp mở miệng.
Tan tầm về nhà, ông kể chuyện này với vợ.
bà Lục không để tâm, nói: “Con cái lớn rồi, có thế giới của riêng nó. Nó không muốn nói cho ông biết, ông hỏi cũng vô ích.”
So với việc con trai bị chuyện riêng quấy nhiễu giấc ngủ, bà quan tâm tới chuyện Cố Tri Vi muốn học cao học hơn.
Cố Tri Vi bất ngờ gọi cho bà, nói muốn học cao học, còn nói đã có những trường yêu thích, thậm chí tính cả chuyện ra nước ngoài học. Bà có chút lo, sợ Cố Tri Vi thật sự ở nước ngoài hai ba năm, nơi đất khách quê người liệu có xảy ra vấn đề gì hay không.
“Haiz.” ông Lục thở dài, “Tôi đây chẳng phải đang lo cho con trai chúng ta sao.”
“Ông đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-chong-cu/2867535/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.