Trên bàn mạt chược, Lục mẫu cùng nhóm bạn vừa đánh vừa cười nói náo nhiệt.
Thoáng thấy một bóng dáng mảnh khảnh đi tới, bà lập tức dừng ra bài, quay đầu gọi:
“Vi Vi.”
“Mẹ.” Cố Tri Vi ngoan ngoãn mỉm cười chào.
Cô vẫn giữ thói quen mỗi tháng về nhà một lần, hôm nay là lượt của mình. Giờ Lục mẫu đang bận trên bàn mạt chược, không rời được, cũng không nhường chỗ để cô ngồi chơi cùng, chỉ nói:
“Con cứ tự chơi đi.”
“Vâng.” Cố Tri Vi gật đầu.
Sau khi chào từng bạn chơi của Lục mẫu, cô lên lầu ba vào thư phòng.
Hiểu rõ Lục mẫu mê mạt chược tới mức nào, ván này chắc còn lâu mới kết thúc, nên cô lấy vài cuốn sách ra đọc, vừa học vừa giết thời gian rảnh.
Không rõ đọc được bao lâu, quản gia gõ cửa, nói:
“Nhị tiểu thư, phu nhân mời cô xuống lầu.”
Nghe vậy, cô đoán chắc ván bài đã xong, Lục mẫu mới có thời gian để ý đến mình.
Cất sách, cô theo quản gia xuống lầu, dự định bồi Lục mẫu chừng nửa tiếng rồi về chỗ trọ.
Nào ngờ, Lục mẫu vừa thấy cô liền nói:
“Lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm cùng nhau. Hôm nay con ở lại muộn chút, đợi anh con và chú con về rồi ăn xong hãy đi.”
Dọn ra ngoài ở gần hai tháng, với Lục mẫu, đây đã là khoảng thời gian dài.
Nghe vậy, ánh mắt Cố Tri Vi thoáng biến đổi nhưng vẫn cười:
“Vâng, mẹ.”
Dù lần nào về nhà cô cũng chọn giờ ban ngày để tránh mặt Lục Nghiên Tu, nhưng không thể tránh hoàn toàn. Lục mẫu muốn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-chong-cu/2867537/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.