“À, vậy thì vứt đi.” Cố Tri Vi thản nhiên đáp.
“Em chăm sóc bản thân kiểu gì vậy? Đồ ăn toàn quá hạn hoặc sắp hỏng.” Lục Nghiên Tu nghiêng người nhìn cô, “Tủ lạnh này chắc 800 năm rồi chưa rửa phải không?”
“Ai nha, em sống khỏe mạnh thế này là chứng minh em biết chăm sóc mình rồi.” Cố Tri Vi vốn ít khi mở tủ lạnh, cũng chẳng mấy để ý đồ ăn hết hạn.
“Đợi đến lúc ngộ độc thực phẩm thì em sẽ biết.”
“…”
“Thùng rác đầy rồi, đưa anh túi rác mới.” Anh tiếp tục ra lệnh.
“Anh tự lấy đi.” Cô chỉ tay về phía tủ để túi rác, rồi cũng lấy một chai nước khoáng uống.
Cầm được túi rác, Lục Nghiên Tu lại tiếp tục dọn dẹp đồ ăn không thể giữ lại.
Uống xong nước, Cố Tri Vi tựa vào cạnh tủ lạnh, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Anh, em hỏi anh chuyện này.”
“Hỏi đi.”
“Anh có biết Vương Lãng Trác và Chu Lâm Lâm quen nhau thế nào không?”
“Sao tự dưng hỏi chuyện này?” Tay anh vẫn bận việc, “Họ quen qua mai mối.”
“Mai mối à…” Cố Tri Vi kéo dài giọng.
Cô không có định kiến gì với việc kết hôn qua mai mối, nhưng thường thì những cặp này ít có nền tảng tình cảm, sống hợp hay không mới là quan trọng. Liệu có phải vì vậy mà kiếp trước Chu Lâm Lâm chỉ cần vài ngày đã để ý đến Lục Nghiên Tu?
Phải thừa nhận, xét về bề ngoài và khí chất, Lục Nghiên Tu đủ để khiến người khác rung động ngay lần gặp đầu.
Cô lại hỏi: “Vậy tình cảm của họ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-chong-cu/2867541/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.